Mình vẫn sống với một người. Từ nhỏ đến cách đây vài năm, hắn ta chứa đầy sự tĩnh lặng, luôn chủ tâm nhắc mình nhớ bất kì khi nào có thể, rằng sự tĩnh lặng thật ra rất vui, một kiểu vui không bao giờ diệt. Một kiểu vui có ánh sáng, sẽ chẳng ai rầu rĩ được với nguồn sáng ấy.
Ngày còn nhỏ, hắn ta thích ngồi yên và tin rằng bất cứ thứ nào mà nhoi nhoi trước mặt rồi cũng sẽ yên hết cả. Vì bản chất của chúng là thế, không có sự việc nào tự nó thích gây hấn với sự việc khác. Nhiều khi đang làm việc gì đó, tự nhiên thấy trong đầu chạy ra cảnh mưa đang giọt xuống bên hiên nhà, thấy lưng tự nhiên thèm ngả vô tường, mình biết ngay hắn ta đang cựa quậy bên trong. Hắn muốn nhắc mình thư giãn.
Đã từng dễ thương như thế, cái con người ấy, dễ thươn tới mức mình chẳng cần biết thước đo xã hội định nghĩa “dễ thương” là thế nào, chỉ biết phải nên trân trọng người như hắn, đừng để ô nhiễm đi. Trong thời gian hắn đang như thế, rất nhiều người đã nói với mình rằng họ quý mình. Họ bảo thấy bình an.
Bây giờ, hắn ta vượt lên lớn tuổi hơn mình, ngoài luôn 30, bớt hiền hoà và hay gắt gỏng trong đầu. Những lúc bảo hắn im không kịp, hắn mượn luôn miệng mình nhằn ra ngoài. Ngày xưa thích yên ắng, thích nhìn cây cao và vui vui vậy, giờ chuyển tính thích chỗ ồn, thích xê dịch, thích tìm năng lượng bên ngoài bù đắp cho năng lượng bên trong. Yêu thương ngày càng thiên lệch, không còn thấy ai cũng đáng yêu như ai, dẫu có tranh đấu qua lại thì lâu lâu hắn ta vẫn lên tiếng chỉ trích vài người trong đầu, nhắn với mình rằng hắn thấy khó sống chung với vài người khác. Mình không cho hắn ta lên tiếng, hắn ta lại lắc đầu thở dài.
Và hắn ta cũng hết chăm chú tìm vui ở những cái nhỏ nhặt mà ngày xưa từng bắt mình mất cả ngày để cùng ngắm nó. Người quét lá không còn quá đẹp, cây trên đường đổ bao nhiêu lá cũng chẳng còn đáng chú ý, một nụ cười đơn giản không còn làm hắn ta mãn nguyện. Giờ thật ra, mình cũng chẳng biết hắn ta thích gì để chiều. Cứ sau vài phút, những điều hắn ta vừa muốn làm ở vài phút trước đó đã biến mất đi, không một dấu vết.
Mình thì mong hắn ta ra đi, nhưng dĩ nhiên là không được. Vì dù sao mình cũng biết ai đã làm hắn ta biến đổi thành thế.
Riêng hôm nay, hai đứa định ngồi lại chuyện trò. Mà mới được một lúc, hắn lại nằm dài ra sàn, nhìn tia nắng xuyên qua cửa sổ chậm rãi tiến về phía những ngón tay. Hắn chờ đợi đến khi ngón tay chạm được vào bầu trời mùa hạ. Từng ngón từng chút sáng bừng lên. Vậy là chẳng ai nói với ai lời gì, cứ mặc chiều vàng vọt trôi qua tay.