Tôi dừng lại ở một cửa hàng bán CD cũ ở quận 3. Tôi không quá rành về âm nhạc, nhưng tôi biết âm nhạc có thể làm được gì. Âm nhạc xua đuổi sự ồn ào? Hơn cả thế, âm nhạc chính là cái cớ để cái tôi phóng đại một cách không thể kiểm soát được.
Không gian trước mặt tôi chưa đầy bốn mươi mét vuông, nhưng nó chịu dung chứa cho sự tham lam của tôi, tôi ngồi xuống và chọn liền 10 cái album. Rồi tôi phát hiện ra, cái thú nghe đĩa nhạc của mình đã bao hàm luôn cả cái thú sở hữu không gian ở đó.
Tôi không thể nhìn thấy mình đang ngồi nghe Frank Sinatra hát Blue Moon khi bước ra ngoài cánh cửa kính này. Cái lãnh địa này của tôi chỉ thực sự mở ra khi tôi ngồi xuống, mở vỏ đĩa, lấy đĩa ra bằng cách xoay vòng viền ngoài, đặt vào máy phát và đeo tai nghe, điều này rõ ràng là đã tự ký hiệu với những người xung quanh, làm ơn đừng đụng vào tôi, cũng vui lòng đừng hỏi gì cả, tôi chẳng nghe đâu.
Đêm Sài Gòn cuối năm, chỉ muốn nán lại để nghe về sự dễ chịu, chia tay hay yêu đương đều cần phải dễ chịu, ít nhất là như vậy.
Blue moon you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own.