Tôi nhận mình là một người hướng nội (introvert), nếu có ai đó đã định nghĩa như vậy.
Tôi vẫn hay than vãn về một xã hội đang ngày càng chuộng những đặc tính hướng ngoại. Những đứa trẻ từ nhỏ được khuyến khích tham gia các hoạt động ngoài trời, đưa thêm hoạt động nhóm. Các công ty gỡ bỏ không gian riêng tư, đề cao những tiêu chí sôi nổi, cởi mở, hoạt náo trong thang điểm đánh giá. Một thế giới hoàn hảo cho những người hướng ngoại.
Vì vậy sinh ra một nhóm người gọi là extroverted introvert. Mình đang nói tới những con người vì tiêu chuẩn của xã hội mà cần hướng ngoại hóa chính bản thân họ.
Một người “extroverted introvert” có thể rất năng động vào ban ngày, khi phải đi làm và giao tiếp với người khác. Nhưng rồi người đó sẽ vội vã trở về nhà để được chìm đắm trong sự cô đơn - thế giới mà họ được là chính mình.
Thích nghi, từ mà theo tôi là hợp lý để diễn tả việc này. Tôi hay nói vui rằng cũng giống như mấy đồ điện tử, quá trình thích nghi này tiêu tốn khá nhiều pin, nhưng chỉ cần sạc lại năng lượng hướng nội là lại có thể dùng tốt. Như thế nào? Không như thế nào cả, đơn giản là bạn xóa chữ “extroverted” ra khỏi cuộc sống. Một buổi sáng mình thức dậy sớm, làm đồ ăn sáng, nằm dài ra ghế đọc lại Trăm năm cô đơn, mua vé đi xem phim một mình, ngắm 1 bạn trong quán cafe thật lâu mà ko cần phải làm quen, không phải mở miệng trong vòng 24 tiếng.
Giống như ngay lúc này đây, viết vời trong cơn mưa nhẹ nhàng đầu tháng tư.
Cảm giác tôi đã ở gần hơn với câu trả lời mà mình luôn tìm kiếm. Sẽ là một chút mất mát, một chút buồn. Mà cũng chẳng to tát gì, những ngày thế này, dễ chịu nhất là lại đắm chìm vào vài bộ phim cũ.