Tôi xem Rocketman một mình. Đối với tôi, cảnh đẹp nhất là khi Elton dần chìm xuống đáy hồ và gặp lại chính mình lúc nhỏ, ánh sáng từ thế giới bên trên rọi xuống, tan dần vào giai điệu của ca khúc chủ đề phim. Một cảnh phim tuyệt vời về cuộc sống và sự cô độc, rung động đến từng tế bào.
Lúc ấy tôi nghĩ rằng, ước gì có ai đó ở đây xem cùng mình, và có thể cảm nhận cùng tôi những gì tôi đang cảm thấy. Dù chính tôi đã chọn xem bộ phim này một mình.
Giống như lúc ngồi trong rạp xem Les Misérables. Tôi khóc từ đầu đến cuối phim. Lần đầu tiên xem rạp mà xúc động đến thế. Có lẽ vì tôi đã đọc qua tác phẩm tiểu thuyết của Victor Hugo và nhớ mãi từ lúc nhỏ. Tôi hiểu được tâm trạng của các nhân vật, và âm nhạc nâng cảm xúc lên một tầm cao mới.
Tôi không ngại xem phim một mình, chính xác là tôi vẫn thường xem phim một mình. Không có vấn đề gì với việc cảm thụ cả, thậm chí khi ở một mình dễ tập trung vào cốt truyện và chi tiết hơn. Chỉ là, khi một khoảnh khắc tuyệt đẹp trôi qua, tôi bỗng thấy tiếc vô hạn. Lại một trong những bộ phim tuyệt vời, những cảm xúc tuyệt vời ấy trôi qua mà không có ai sẻ chia.
Mỗi bộ phim hay là duy nhất, không thể so sánh. Tôi có thể nói bộ phim nào hay hơn, đáng xem hơn phim nào. Nhưng những khoảnh khắc trong phim, và cảm xúc khi ấy mình có là không thể quay lại.
Nhưng lần đầu tiên của tôi không quá quan trọng. Tôi muốn xem cùng bộ phim ấy với một ai đó, trong lần đầu tiên của họ.
Tôi nhớ ngày mà các bạn đến nhà và cùng xem “Groundhog Day”, một trong những bộ phim hài lãng mạn mà tôi thích nhất. Cũng giống với lúc cả bọn cùng đi xem “Manchester by the Sea” vào dịp cuối năm ở rạp. Tôi thấy rất hạnh phúc, khi nhìn những cảm xúc trên gương mặt các bạn, nụ cười, nước mắt, và cảm giác vui vẻ khi thưởng thức một bộ phim hay. Tôi không biết. Có lẽ vì tôi quá yêu phim, cũng có lẽ vì tôi quá yêu các bạn.
Nhưng có những bộ phim tôi muốn xem cùng những người cụ thể, vì nó khiến tôi nghĩ đến họ. Gọi là ích kỷ cũng được, nhưng tôi thấy buồn một chút khi bằng cách nào đó, họ đã xem bộ phim ấy mà không có mình ở bên. Có những điều tôi muốn nói, có những khoảnh khắc tôi muốn nhìn vào ánh mắt họ, vào gương mặt họ, khi cùng theo dõi. Nhưng nó đã mãi qua rồi.
Mọi người sẽ chẳng ai để ý gì đâu, một bộ phim chỉ là một bộ phim. Nhưng với tôi, đó là một giao kèo đặc biệt hơn thế rất nhiều.
Đến bây giờ, tôi phải tập làm quen rằng, thế giới của tôi không dành cho tất cả. Không phải vì có cánh cửa nào đó ngăn cách, mà vì sự ưu tiên là khác nhau. Tôi hiểu rằng điều có ý nghĩa với người này, quan trọng với người này không nhất thiết phải tương tự với người khác. Đôi khi sự ưu tiên còn đến từ sở thích cá nhân, và sự ưu tiên cho hoàn cảnh, cho sự thân thiết. Tôi muốn xem cùng một ai đó, nhưng họ lại muốn xem cùng một ai đó khác, hay đơn giản họ chỉ muốn thưởng thức một mình.
Đó là những thế giới riêng mà tôi phải tôn trọng. Nhưng không có nghĩa tôi không thấy hụt hẫng và tiếc nuối, mỗi khi một khoảnh khắc đẹp trên màn ảnh qua đi. Và tôi nhìn quanh chỉ thấy những con người xa lạ, hay chỉ có một mình.
Ngày đi xem Les Misérables, tôi ngồi lại rạp xem hết credits khi phim kết thúc. Bỗng nghe tiếng gọi tên tôi. Tôi nhìn xuống dưới, thật trùng hợp là lại gặp một người bạn cũ cũng xem chung phòng. Cả hai cùng đi ra ngoài và bàn tán về bộ phim hay tuyệt vừa xem xong.
Tôi chia tay bạn, và nhìn cho đến khi bạn đi khỏi góc khuất. Một điều rất bình thường đúng không?
Tôi tự hỏi sẽ còn bao nhiêu bộ phim trôi qua nữa.