Tôi thích những ngày một mình, đi dạo trên đường, đôi khi lại nằm dài ra ghế, đọc những điều linh tinh, nhìn những thứ lãng mạn, nghĩ những điều vụn vặt.
Nghĩ về những thứ chẳng đầu chẳng cuối cũng chẳng cao xa, mơ những thứ tầm thường, thèm làm những điều vớ vẩn.
Tôi thích những ngày có thể vui, có thể buồn mà không cần quyết định trước. Đi đâu cũng được, làm gì cũng được, chỉ là làm khác đi những thứ trong đầu quyết định. Đôi khi chỉ là là sự thôi thúc trong người rằng chỉ một ngày thôi, lý trí, mày cứ nghỉ ngơi một chút, còn lại để tao lo.
Tôi cũng thích những ngày được tư lự nhìn ngắm thế giời, nhìn này ngắm kia. Nhìn những điều bình thường, ngắm những thứ giản dị. Nhìn mọi người nắm tay nhau, ngắm họ cười với nhau. Thấy cuộc sống vẫn cứ bình yên thế, bão bùng trong lòng, rồi thì cũng qua thôi, vui vẻ trong lòng, rồi thì cũng qua thôi. Đến con người cũng không ở lại mãi, chẳng có gì cứ ở lại mãi mãi.
Thi thoảng tôi lại chọn một ngày làm ngày đẹp trời của mình, ngày được khác đi một chút, gặp người khác một chút, nói những câu khác một chút, nghĩ những điều khác một chút. Chỉ là cho phép bản thân được chui vào một góc trời khác để nạp lại tâm hồn.
Rồi trở lại.