Chiều tôi bật một bản nhạc nhẹ nhàng đã lâu không nghe, tự cho phép mình hoàn tất công việc và tắt máy tính. Rồi ngồi trên ghế, nhâm nhi tách trà tự pha trong yên lặng.
Không phải không muốn làm gì, mà tất cả những gì muốn làm chỉ là ngồi trên ghế và uống trà.
Đâu đó một lần tôi viết về sự cô đơn, khi mà cảm giác một mình trở nên quen thuộc đến nỗi ta không nhận ra mình đã quen với nó. Để rồi một ngày, khi mà ngồi uống trà mới chợt nhận ra, thì lúc đấy cô đơn biết chừng nào.
Ta sẽ không nhận ra mình cô đơn cho đến khi thực sự muốn ở cùng ai đó.
Lúc đấy cả thế giới tưởng chừng chỉ như một không gian tĩnh lặng mà tất cả những gì chờ đợi là một âm thanh từ nơi sẽ không bao giờ phát ra.
Những ngày cô đơn đôi khi chỉ đơn giản rằng ta cho phép bản thân chấp nhận rằng mình cô đơn. Nó không bao giờ đến một mình, mà cũng chẳng bao giờ đến trước.
Nói vậy thôi, tôi không bao giờ hiểu được cái cảm giác cô đơn này của bản thân mình.
Tôi thích một mình lang thang qua những con đường trong thành phố. Để tìm thấy một quán café, gọi một ly và nghĩ về bản thân - tôi đang ở đây, không biết ai cả, uống café của tôi và đọc quyển sách của tôi. Chỉ để ngồi ở đâu đó tránh được cơn mưa, và tuyên bố với tất cả rằng đó là pháo đài của riêng mình.
Tôi nghĩ về mình ở góc nhìn thứ ba: Hắn ta là ai? Bí mật của hắn là gì? Tôi rất thích một bài hát của Keane có tên là Somewhere Only We Know. Kể về một nơi tôi có thể code vài dòng và chờ đợi món bánh matcha ngọt ngào của mình, một nơi mà chỉ mình tôi biết tới.