quoc khanh
...Let's get drunk on our tearsUs (2019)Tình yêu và nỗi cô đơnLostTuổi trẻ của tôimore...

Tình yêu và nỗi cô đơn

Published on 19-03-2019

Một chút về Synecdoche, New York. Về tình yêu và nỗi cô đơn.

“Mọi thứ ở đây đều phức tạp hơn bạn nghĩ. Bạn chỉ thấy được một phần mười của sự thật. Có hàng triệu sợi dây nhỏ bé gắn chặt với từng sự lựa chọn của bạn. Bạn có thể sẽ hủy diệt cuộc sống của mình mỗi khi đưa ra sự lựa chọn đó, và bạn sẽ không bao giờ thấu hiểu hết được.

Chỉ có một cơ hội để thực hiện nó. Họ nói rằng không có số phận, nhưng thật ra thì có đấy, nó chính là điều mà bạn tạo ra. Và mặc dù thế giới này sẽ tồn tại vĩnh viễn, bạn chỉ ở đây trong một phần nhỏ, của một phần nhỏ của giây. Hầu hết thời gian là khi bạn chưa được sinh ra hay sau khi chết đi. Nhưng khi đang sống, bạn đợi chờ trong đau khổ những năm tháng dài, phí phạm cho một cuộc gọi, một lá thư hay một cái nhìn, từ ai đó hay điều gì đó để khiến nó trọn vẹn. Và nó không bao giờ đến, nó có thể giống như đã đến, nhưng thật ra là không. Vậy là bạn dành hết thời gian trong nỗi nuối tiếc hay hy vọng mơ hồ về một điều gì đó tốt đẹp rồi sẽ đến. Điều gì đó khiến bạn cảm thấy được kết nối. Điều gì đó khiến bạn thấy được trọn vẹn. Điều gì đó khiến bạn cảm thấy được yêu thương.

Và sự thật là tôi đã cảm thấy thật giận dữ, sự thật là tôi đã thấy thật buồn bã. Và sự thật là, tôi đã thấy đau đớn trong khoảng thời gian vô tận, và tôi chỉ giả vờ là mình ổn, chỉ là để vượt qua, chỉ là để…

Tôi không biết vì sao, có lẽ vì sẽ chẳng có ai muốn nghe về nỗi đau khổ của tôi. Bởi vì họ đã có của họ rồi. Mẹ kiếp tất cả, tất cả mọi người. Amen.”

Có lẽ con người là hiện sinh duy nhất luôn đồng thời cảm thấy hai thứ đối lập này, yêu và cô đơn, cô đơn và yêu, yêu để tránh cô đơn, yêu và thấy cô đơn, nhưng luôn luôn là cô đơn. Người ta chạy và tìm kiếm suốt cuộc đời cho những thứ hạnh phúc, bình yên, thảnh thơi, thỏa mãn.Cứ chạy theo nó mãi, cho đến lúc dừng lại và nhận thấy tất cả đã ở phía sau, họ cố gắng cho một thời điểm nào đó sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai, nhưng nó không bao giờ đến.

Điều sẽ đến, và tất cả mọi người đều giống như nhau, chính là cái chết. Sẽ nhận ra những gì từng ở phía trước, hi vọng, tương lai, đều đã ở lại phía sau. Sẽ nhận ra họ không đặc biệt và không có thứ gì đặc biệt, và không có ai quan tâm đến. Sẽ nhận ra, họ sẽ rời khỏi thế giới này một mình.

Mẹ kiếp tất cả, tất cả mọi người. Amen.

← previousnext →