Gần 1h sáng bạn gọi cho tôi, nói rằng muốn trò chuyện một lúc. Tôi đang ngồi trong một quán cà phê, đóng quyển sách lại và bật máy tính. Chúng tôi nhắn tin qua facebook. Hiện tại tôi rất hạn chế nói chuyện bằng facebook, nhưng lại chẳng thể gặp nhau vào lúc này. Qua rồi những ngày tôi có thể thoải mái đến gặp những người bạn, khi họ cần, vào bất kỳ lúc nào. Vài năm trước hồi trung học, đó là sự lãng mạn. Còn bây giờ ngay lúc này, đó là một chút kỳ cục, chưa kể bạn đã có người yêu. Cũng có thể chỉ do tôi nghĩ như vậy.
Bạn không nhắc đến chuyện chia tay, nhưng tôi hiểu được những gì đang xảy ra. Chúng tôi đã quen biết nhau gần 6 năm, từ khi bước chân vào lớp 10. Những chuyện giận hờn, những hiểu lầm, trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra biết bao nhiêu lần chúng tôi chẳng còn nhớ nổi. Có những vấn đề thậm chí còn xưa cũ và bé nhỏ hơn nữa. Khác chăng, mỗi lần giận hờn ở hiện tại là một khả năng sẽ xa nhau, mãi mãi.
Tôi nhớ về hai người bạn khác từ thời trung học đến đại học, giận hờn và chia cắt, rồi làm lành, lần này đến lần khác. Tôi thường xuất hiện ở giữa họ, có thể vì lúc ấy tôi tự tin rằng mình có thể giúp mọi việc tốt hơn, nhưng đa phần lại khiến mọi thứ tệ hơn. Tôi từng an ủi với một trong hai người, khi cô ấy đang khóc, những câu đại loại như: đừng sầu muộn quá, khi chúng ta lớn lên, nhìn những chuyện tưởng chừng to tát như bây giờ chỉ như những vấn đề chúng ta gặp hồi bé xíu, những giận hờn và đau khổ lúc này đây sẽ trở nên rất đỗi bình thường và ngây ngô. Rồi có thể cả hai sẽ lại làm bạn như cũ, hoặc như những con người đã trưởng thành, cùng nhau nhớ lại và phì cười vào những gì đang diễn ra bây giờ mà thôi. Tôi nói thế, và thật sự suy nghĩ như thế.
Nhưng tôi đã sai, không phải về chuyện sẽ xảy đến, rằng mọi thứ này sẽ trở nên bình thường. Nó thật sự trở thành điều bình thường. Thứ mà tôi sai là cả hai vẫn xa cách nhau, chỉ là chẳng còn nước mắt, níu kéo, chẳng còn vương vấn.
Tôi xem Call me by your name tối hôm qua, không phải là một bộ phim mà tôi sẽ xem lại vào một ngày khác, nhưng đoạn hội thoại cuối phim khiến nó trở nên ám ảnh và đặc biệt.
We rip out so much of ourselves to be cured of things faster than we should that we go bankrupt by the age of 30 and have less to offer each time we start with someone new. But to feel nothing so as not to feel anything, what a waste!
Tôi ngồi dậy, tự nhắc mình về những gì mà tôi có. Tôi vẫn còn một số ít những người bạn khiến tôi thấy bình yên khi ở bên. Tôi sẽ gọi cho họ, và nếu họ không bận, chúng tôi có thể đi chơi, làm vài cốc bia, hay đi xem phim, cà phê, chuyện trò. Nếu họ bận, tôi vẫn còn đây cái máy tính của mình, với những ý tưởng còn chưa thành hiện thực. Vậy là tôi code. Tôi nhìn ra ngoài đường qua ô cửa sổ, Sài Gòn về đêm, ấm áp và dịu dàng, tôi đang sống hết tuổi trẻ của mình. Rồi tôi trở lại với những dòng code, và cứ mỗi phút giây cơn đau lại giảm đi một ít, trước khi hoàn toàn tan biến.
Gần đây, tôi không còn muốn viết về bản thân, giống như những gì tôi đang làm đây. Có lẽ tôi dần tạo thành những nguyên tắc phù hợp với sự nhận thức của mình. Tôi không hay chia sẻ những chuyện cá nhân, điều tôi đã từng làm rất dễ dàng trước đây. Tôi nhận ra đó chỉ là hình thức khác của sự lười biếng và nỗi mong mỏi được chú ý, được quan tâm, và được yêu thương, mà tôi luôn có. Gần như tất cả chúng ta đều có. Nó không có giá trị gì trong việc giúp tôi tốt đẹp hơn, dũng cảm hơn, hay ít nhất là thoải mái hơn. Nó chỉ là thứ thuốc giảm đau nhất thời, càng ngày càng kéo dài, trước khi trở thành một thứ bệnh khó chữa.
Tôi có một thời gian khó khăn để hiểu và giải thích cho những sự việc diễn ra xung quanh mình. Tôi nhận ra rằng tồn tại thật sự những điều đẹp đẽ trong quãng thời gian ngắn ngủi của mình, nhưng đa phần, chỉ là sự chuẩn bị cho các cuộc chia ly. Chẳng có hình tượng nào chính xác hơn cái hình tượng cũ rích ấy, rằng tất thảy chúng ta đang đi trên một con đường dài, và những người khác, ngay cả người thân, người yêu, hay bạn bè thân thiết, đều là người khách bộ hành đi cùng một quãng nào đó. Họ đang bên cạnh ta, nhưng họ cũng có con đường của riêng họ, ngày nào đó sẽ rẽ sang một lối khác, hoặc sẽ dừng lại, hoặc sẽ vượt lên trước. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng là lời tạm biệt.
Trong quan hệ giữa những con người, chúng ta không thể lựa chọn cho cả hai. Chúng ta không thể ép một ai đó quý mến hay đem lòng yêu mình, không thể ép họ ở lại khi họ muốn ra đi. Chúng ta chỉ có thể đưa ra sự lựa chọn cho phần mình, và chờ đợi sự lựa chọn của họ. Tôi không tin những thứ như số phận hay duyên số, tôi tin vào sự ngẫu nhiên và các lựa chọn. Chúng ta gặp nhau có thể do ngẫu nhiên, nhưng ở bên nhau hay xa nhau là ở lựa chọn. Không có điều gì là chắc chắn. Gia đình có thể tan vỡ, vợ chồng có thể ly dị, bạn thân có thể trở thành xa lạ. Không thể ép buộc, không thể miễn cưỡng.
Lần cuối cùng tôi chọn từ bỏ, chính là điều tôi hối hận nhất cho đến hiện tại. Nên tôi sẽ chọn phần mình là ở lại, không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa. Người đã muốn ra đi, tôi không giữ hay nuối tiếc. Nhưng tôi sẽ chẳng đi đâu cả, vẫn ở đây, luôn sẵn sàng nếu họ quay lại, và chẳng để mình phải vướng bận quá nhiều nếu như họ không làm thế. Tôi muốn dành thời gian để ở cạnh bên những người mà tôi yêu quý, lâu nhất có thể.
Điều tôi nghĩ rằng có thể đi cùng mình cho đến hết con đường, là điều tôi đang làm bây giờ. Ở đây, sau khung cửa sổ của của một quán cà phê. Trong màn đêm của tôi. Và cố gắng fix bug cho những function dài lê thê, hay lấp đầy những dòng này. Những khi đau khổ, thất vọng, khi cơn đau tìm về, tôi trở lại với thế giới này. Trước kia, đây là nơi của sự trốn tránh. Còn bây giờ, là nơi mà tôi thật sự sống.
Con người mà tôi muốn trở thành, chẳng bao giờ là một chức danh, địa vị, một mục tiêu thành công, giàu có hay danh tiếng. Tôi chỉ muốn trở thành một con người có giá trị. Rằng những gì tôi làm, có thể mang đến điều tốt đẹp nào đó cho người khác, dù có nhỏ bé đến đâu. Những bài viết của tôi, những phần mềm của tôi. Sẽ không có sự dối trá hay lừa lọc ở đó, chỉ có sự thật. Thời gian của tôi hầu hết sẽ dành cho chiếc máy tính này. Tôi sẽ vẫn lập trình ra phần mềm khi nào ít nhất vẫn còn một người dùng nó.
Tuổi trẻ như thế này thì có được không?
Tôi không biết, có thể đâu đó ở cuối con đường tôi sẽ biết và sẽ lại nói điều này, nhưng hiện tại tôi không biết. Và tôi sẽ giữ cho trái tim mình vẫn rung động trước những điều đẹp đẽ. Sau tất cả thì, nó vẫn đập, không chai lì, không xơ cứng, không sần sùi đi. Nó vẫn khiến tôi có thể khóc và cười từ một quyển tiểu thuyết, từ phim ảnh, từ những khúc nhạc tuyệt vời. Nó vẫn khiến tôi cảm thấy yêu mến vì được sống, cũng khiến tôi khổ đau và cô đơn, trong một phép tính cân bằng.
Một người bạn của tôi nói, tất thảy cảm xúc này chỉ là những phản ứng hoá học xảy ra trong đầu con người. Có lẽ sẽ là những chất hoá học không có lợi, khi ở một mình tuổi trưởng thành, và nỗi cô đơn cũng là sự thúc đẩy, là chất xúc tác làm người ta muốn có gia đình, có những đứa trẻ, để bảo vệ sự tồn tại của loài người. Rằng loài người rồi sẽ tuyệt chủng nếu như tất cả chỉ muốn ở một mình.
Loài người sẽ không tuyệt chủng dù không có tôi ngồi đây. Chẳng đáng kể gì, nhưng tôi sẽ vẫn giữ lại phần của tôi, tuổi trẻ của tôi.