quoc khanh
...Một thời gian dàiLet's get drunk on our tearsUs (2019)Tình yêu và nỗi cô đơnLostmore...

Us (2019)

Published on 26-03-2019

Kịch bản của Us mà rơi vào tay một đạo diễn khác, có lẽ đã thành một phim hạng B tầm thường, nhưng với Jordan Peele thì khác. Bộ phim giống như một màn trình diễn kĩ năng của vị đạo diễn 39 tuổi: Cắt, chuyển cảnh, lồng nhạc, xử lý ánh sáng và hù dọa, cài cắm chi tiết…

Us mang đến không khí của một truyền thuyết thành thị. Mà có lẽ là một cơn ác mộng của người Mỹ (Tựa đề US cũng có thể để ám chỉ cường quốc này). Peele dùng những điều phi lí để gây sợ hãi - những thứ giống như người nhưng không phải là người. Bộ phim là sự kết hợp giữa hành động máu me kiểu Friday 13th và diễn biến tâm lí kiểu Psycho.

Us có cốt truyện không hay bằng Get Out, thậm chí là thua xa một bậc. Bộ phim càng trở nên hơi đáng chán khi phải giải thích, với một đoạn kết không mới và dễ đoán.

Tuy nhiên những điểm yếu này chỉ xuất hiện sau khi phim kết thúc. Còn trong lúc thưởng thức mình hoàn toàn quên mất. Us như thường lệ là một bộ phim đậm chất giải trí. Nhạc phim được chọn khéo và rất hay. Diễn xuất của dàn diễn viên, đặc biệt là nữ chính Lupita Nyong'o - người từng đạt một tượng vàng Oscar - rất ấn tượng. Đoạn cao trào cuối phim cũng tràn đầy năng lượng và tươi mới.

Us, ngoài thành công gần như chắc chắn ngoài phòng vé, vẫn tiếp tục mang đến một câu chuyện với người da màu là trung tâm, nhưng không làm khơi lên các vấn đề về màu da. (Dù người da đen vẫn tiếp tục giết người da trắng, hơi bị nhiều?). Chúng ta sẽ hoàn toàn dễ chịu khi dõi theo câu chuyện của gia đình Wilson trên màn ảnh.

Đó chính là một cách tích cực, và khéo léo, để xóa đi ranh giới chủng tộc bằng nghệ thuật.

← previousnext →